Làm
cán sự được thầy cô yêu mến, bạn bè nể trọng, sẽ được nhiều ưu ái... Teen vẫn
mặc định những điều tốt đẹp ấy cho các bạn lớp trưởng, lớp phó, bí thư. Ít người
biết đến những áp lực nặng nề khó gọi tên của các bạn…
"Trăm dâu" đổ đầu…cán sự
lớp“Làm lớp trưởng thích thế còn gì!”, “Ái chà, bí thư cơ đấy.
Oách nhỉ?”, nhiều teen làm cán sự lớp thường nhận được những lời xuýt xoa như
thế từ người lớn hay từ chính bạn bè mình. Mọi người thường chỉ nhìn ngay vào
những cái “thích, cái oách” ấy mà không thấy được rất nhiều áp lực mà các bạn ấy
phải gánh vác. Những áp lực khó gọi tên, mà rất nhiều người trong số họ chỉ dám
thở dài khi nhắc đến…
Người ngoài nhìn vào thì cứ nghĩ làm lớp trưởng lớp phó sẽ nhận
được nhiều ưu ái, nhàn nhã mà lại còn được “nổi tiếng nữa”.
Sự thực là “trăm dâu đổ đầu cán sự”. Lớp thi đua tốt, các bạn
ngoan hiền, lớp trưởng được khen tí chút. Lớp đạt thành tích cao, lớp trưởng có
uy tín, được nể nang… Nhưng chỉ một chút “chệch hướng”, thì chính lớp trưởng là
người bị “mắng vốn đầu tiên”. Làm lớp trưởng đã ba năm liền, từng nhiều khi phát
khóc vì tủi thân, Khánh Hiền - lớp 10 tâm sự: “Trước đây khi còn là phó thường
dân, mình vẫn thường cho rằng các bạn cán sự lớp thích thật. Thầy cô nào cũng
nhớ tên, thành viên nào trong lớp cũng phải kết nối. Làm cán sự còn có bao nhiêu
cái lợi: Thầy cô quý, lại được ưu tiên này nọ… Nhưng từ khi lên chức lớp trưởng
mình mới hiểu, lãnh đạo cả một tập thể lớp khó như thế nào? Lãnh đạo tốt thì
không sao, có thể cười mãn nguyện trước thầy cô. Nhưng hễ lớp thi đua kém, tụt
dốc, có bạn “có vấn đề” hoặc tệ hơn để sự cố chẳng hay ho gì xảy ra thì tha hồ
bị chỉ trích…”
Còn nhớ thời gian đầu làm phó thư, Dũng - lớp 11-THPT Hoàng
Hoa Thám đã đau đầu biết bao chỉ để tìm một cơ hội cho các bạn trong lớp đoàn
kết hơn với nhau. Nhân dịp 20- 11, Dũng nỗ lực hết sức để tổ chức hai ngày cả
lớp cùng đi thăm thầy cô, rồi đi chơi với nhau. Ấy vậy mà… Chiến tranh lại nổ ra
giữa các nhóm vì những lí do không đâu, người giận dỗi, kẻ cười khẩy, người lại
nhăn nhó chán chường... Cuộc đi chơi thất bại thảm hại. Cậu bạn bỗng thấy mình
vô dụng, buồn bã vô cùng… “Đó là cảm giác bất lực và hơn nữa là thấy mình không
được tôn trọng”- Dũng tâm sự.
Và vô số những áp lực không tên
Làm cán sự lớp thật không dễ, phải thu xếp thời gian để vừa học
tốt, không bị thua kém bạn bè, vừa phải lo chu toàn “việc công”, không để ảnh
hưởng tới “việc tư”. Điều này đâu phải dễ dàng, vì dù là cán sự thì các bạn ấy
vẫn là những teen như ai, có cả một thế giới những rắc rối, những riêng tư khó
nói…
Mải mê việc lớp, việc trường nên nhiều khi mình phải hi sinh
những cuộc hẹn với “người ta”. Một vài lần còn được, riết “người ta” cũng giận
và buồn ghê lắm. Không nói ra được, vì lần nào mình cũng giải thích, cũng xin
lỗi. "Nhiều khi thấy tình cảm có gì đó nhợt nhạt đi vì mấy vụ trường lớp, mình
chợt nghĩ, hay là… xin từ chức? Nghĩ vậy nhưng lại sợ mình kém cỏi, thấy mình là
kẻ thua cuộc nên chỉ biết tự an ủi…”- Khánh Hiền chia sẻ. Cô bạn nhỏ cười,
thoáng chút buồn trong khoé mắt. Những nỗi buồn của một nàng lớp trưởng nhiệt
tình, trách nhiệm, khó ai hiểu hết được.
Đó là chưa kể, các đầu tầu của mỗi lớp luôn dễ trở thành tâm
điểm cho những vụ buôn dưa liên tu bất tận. Bài kiểm tra học kì được mấy điểm,
“đối tượng” bạn đang tăm tia là ai, những hành động ngốc xít rất vô tình hay một
vài bí mật nhỏ có thẻ là chủ để để bàn tán bất cứ lúc nào.
Đáng sợ nhất là, do đặc điểm của một cán sự, bạn sẽ có nhiều cơ
hội gần gũi, dễ thành trò cưng của thầy cô trong trường… Vậy là sơ ý chút đỉnh,
teen có thể bị quy chụp ngay cho cái tội “nịnh đầm” cô thầy. Vô số những áp lực
không tên ập xuống đầu một teen làm cán sự lớp. Thế mới biết, làm cán sự chẳng
dễ dàng gì…
Cần lắm sự cảm thôngLàm cán sự lớp, tất nhiên các các bạn đã chấp nhận phải gánh
vác nhiều “trọng trách”. Những trọng trách ấy cũng rất cần được các mem trong
tập thể lớp san sẻ giúp phần nào. Sự thông cảm chính là quà tặng diệu kì, tiếp
thêm sức cho các bạn ấy vượt qua những áp lực, khó khăn của mình, giúp tập thể
lớp thêm vững mạnh…
Khánh Hiền, sau một thời gian dài lao đao vì những lên xuống
thất thường trong thi đua của lớp cũng thành công khi giúp lớp tìm ra một con
đường “chính đạo” để tiến lên. Nhạy cảm với những vấn đề của lớp, Hiền khéo léo
tâm sự với cô chủ nhiệm, chủ động tổ chức những buổi sinh hoạt ấm cúng, thân
thiện chứ không sặc mùi hành chính như trước. Trong những buổi ấy, mỗi thành
viên đều có thể cất lên tiếng nói của mình, Mọi người cùng chia sẻ vướng mắc,
khó khăn, cùng bảo nhau phấn đấu… Có những lúc bạn bè ở bên, Huyền cũng mạnh dạn
tâm sự những khó khăn, suy tư của bạn ấy. Thay vì ôm đồm công việc như trước,
Huyền đã biết phân chia hợp lí cho các lớp phó, các tổ trưởng… Trước một lớp
trưởng chân thành như thế, ai mà không thể thông cảm và mến yêu… Nhờ thế mà lớp
không còn tình trạng sùi sụt thất thường, chuyển biến tích cực thấy rõ. Huyền đỡ
đi một chút bận rộn, thêm nhiều khoảnh khăc ngọt ngào bên “ai kia”.
Nếu nhận thêm được nhìều cảm thông của các thành viên, chắc
chắn những kế hoạch của Dũng trong câu chuyện trên sẽ thành hiện thực. Và chắc
chắn không còn tình trạng lớp chia năm xẻ bảy, mỗi người mang một ấm ức riêng,
một điều bất mãn riêng…
Giữa vòng tay bạn bè, thiếu đi sự cảm thông, teen thật khó để
sống vui vẻ được. Nhất là với những teen làm cán sự lớp thì nhu cầu được mọi
người ủng hộ, góp ý, giúp đỡ càng nhiều. Teen mình hãy dành một chút lắng lòng,
cảm nhận và chia sẻ với những áp lực mà bạn trong ban cán sự lớp mình phải đối
mặt. Cùng nhau giải quyết những khó khăn, cùng nhau đi qua những buồn vui, tình
bạn sẽ đẹp lên nhiều thật nhiều. Và hẳn đó sẽ là những bước đi vững chắc để đưa
lớp bạn thành một tập thể lớp tuyệt vời đấy!