Bia
rượu đã kết nối chúng tôi xích lại gần nhau hơn.
Rồi cứ như định mệnh đã sắp đặt trước, bia rượu đã kết nối
chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Ngày còn đi học Đại học, chúng tôi thường truyền miệng câu ”
Yêu
thì khổ mà không yêu thì lỗ. Thà chịu khổ chứ không hề chịu lỗ”. Thời
còn đi học, mọi người cứ trêu đùa nhau như vậy mà không ai hiểu hết ý
nghĩa của nó! Giờ đã trưởng thành, tôi mới biết được câu nói ấy thấm
thía và ý nghĩa như thế nào!
Tôi năm
nay đã 27 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra đã có con bồng con bế rồi. Ấy mà tôi
vẫn cứ phải đau khổ dằn vặt với chuyện yêu đương không đoạn kết của
mình. Cho đến bây giờ tôi cũng vẫn chưa định hình được mình thật sự sai
điều gì, hay do tôi sinh nhầm ngôi sao xấu nào mà người tôi yêu cứ lần
lượt rời bỏ tôi để đến với người con gái khác.
Người tôi yêu tuy không đẹp trai, không sang trọng, không
lãng mạn nhưng trời lại phú cho anh cái ăn nói có duyên và hài hước. Khi
mới chuyển đến công ty thú thật anh không có gì thu hút tôi, cái nhìn
đầu tiên tôi không hề có ấn tượng với anh, hơn nữa, anh không phải là
mẫu người mà tôi thích. Anh thích chọc ghẹo tôi và gắn cho tôi biệt danh
rất dễ thương “Bà Mập”. Lúc đó tôi không để ý đến anh thậm chí còn ghét
anh vô cùng!
Chúng tôi cứ vô tư đùa
giỡn, vô tư chọc ghẹo nhau như những đứa trẻ lên ba. Hơn nữa tôi cũng
đang thất tình nên có cái nhìn rất vô cảm với đàn ông.Tôi bắt đầu biết
tìm đến bia bọt để giải buồn, có lẽ anh hiểu và mỗi lần phòng anh có tổ
chức nhậu anh hay gọi tôi qua góp vui, có khi anh đi nhậu về giữa giờ
khuya mà vẫn gọi tôi xuống uống cùng anh. Tôi không hiểu mình đã trở
thành bạn nhậu của anh từ khi nào nữa!
Tôi cần lắm
một bờ vai để khóc và anh đã đến bên tôi thật đúng lúc. Rồi cứ như định mệnh đã sắp đặt trước, bia
rượu đã kết nối chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Gần anh tôi tìm thấy
trong anh vẫn có điểm
đáng yêu. Anh an
ủi khi tôi tâm sự về mình. Trong lúc lòng trống trải cô đơn, con người
ta đã không kiềm chế được bản thân mình.Tôi cần lắm một bờ vai để khóc
và anh đã đến bên tôi thật đúng lúc. Và chúng tôi thích nhau tự lúc nào
không biết! Tôi bắt đầu quan tâm đến đời tư của anh và tôi biết được anh
đã có bạn gái, đều đáng nực cười là anh không phải có một bạn gái mà là
có đến hai cô bạn gái. Một người đang làm việc tại Đài Loan và một
người ở gần nhà anh. Tôi dặn lòng mình phải rút lui vì một người đào
hoa, tham lam, bắt cá hai tay như vậy thì dù tôi có yêu anh cũng sẽ phải
chịu khổ? Nhưng anh vẫn cứ tham lam muốn có cả tôi. Vậy làcuối
cùng mục đích của anh đã đạt được và tôi cũng được vinh dự bước vào bộ
“sưu
tập tình nhân” của anh.
Trải
qua những ngày tháng ngọt ngào bên anh, tôi cứ như u mê không biết đâu
là điểm dừng. Yêu anh, tôi đã từ chối lời cầu hôn của một người rất yêu
mình. Giờ đây tôi mới tỉnh ra thì mới biết được anh không hề yêu tôi.
Tôi chỉ là thứ đồ chơi xác thịt với anh mà thôi. Anh từng nói trong cơn
say
“Đừng có yêu anh, yêu anh khổ lắm” nhưng tôi đã không nghe
lời anh . Anh đã trực tiếp cho tôi chứng kiến quá nhiều chuyện đau lòng,
không biết anh vô tình hay cố ý như vậy để tôi nhận ra và bỏ cuộc?
Anh không một lần quan tâm đến cảm giác
của tôi, thờ ơ trước tin nhắn và cuộc gọi của tôi. Khi con người đã cạn
tình thì mình còn níu kéo làm gì? Lúc này đây tôi mới thật sự thấm thía
vị đắng mà anh mang lại cho tôi, không ồn ào không tranh cãi, quả thật
rất đắng. Có lẽ đây cũng là cái giá tôi phải trả cho sự dễ dãi trong
tình yêu của mình, tôi không hối hận hay oán giận anh. Tôi chỉ cảm thấy
có lỗi với ba mẹ. Nhiều đêm tôi khóc rất nhiều, khóc cho thân phận tội
nghiệp của mình, tôi đã gây nên tội gì sao anh lại đối xử với tôi như
vậy? Tôi không tranh giành hay giành giật anh về với tôi. Tôi chỉ buồn
cười cho bản thân mình sao ngốc thế. Tôi khổ tâm và mệt mỏi vô cùng, có
lúc tôi cũng mang tâm trạng tuyệt vọng. Ước gì có loại thuốc mất trí nhớ
để tôi có thể quên đi tất cả…
Trải qua những ngày tháng ngọt ngào bên anh, tôi cứ như u
mê không biết đâu là điểm dừng. Cho dù sau này anh có chọn ai tôi cũng mỉm cười và chúc phúc
cho anh, tôi chỉ muốn nói với anh vài lời sau cùng “ Rời xa anh em đau
lắm, biết sao đây khi em không còn sức để níu anh trở về với em. Em ý
thức được rằng dù em có nỗ lực thế nào đi nữa cũng không có được trọn
vẹn con tim của anh. Yêu anh, em sẽ chấp nhận âm thầm rời xa anh, trả
lại cho anh khoảng trời yên bình cùng với người anh yêu, đồng thời em
cũng muốn giải thoát cho bản thân mình, em không muốn mỗi đêm về phòng
nằm khóc một mình. Em cũng không muốn làm chuyện trở nên ồn ào, cũng
không muốn làm anh khó xử hay bắt anh lựa chọn chịu trách nhiệm gì
cả và em cũng không muốn đánh mất đi tình bạn giữa chúng ta!
Có nhiều thứ em “không muốn” lắm. Nhưng em
mệt mỏi quá rồi anh ạ. Dù xa rời anh nhưng từng nhịp bước anh đi trong
cuộc sống vẫn có em dõi theo. Anh đã để lại cho em một vết thương quá
sâu mà có lẽ vết sẹo này sẽ theo em suốt cuộc đời này. Em không hối hận
vì đã tin lầm anh, chỉ mong anh hãy tốt với “em yêu” của mình! Con gái
không có tội gì cả, anh đừng làm tổn thương họ nữa… Hãy dừng lại đi anh
nhé!
Thời gian sẽ chữa lành vết
thương và nỗi đau trong em. Anh có biết hạnh phúc hôm nay anh có được là
do anh đã dẫm đạp lên nỗi đau của rất nhiều người con gái yêu anh mới
có được không? Anh hãy sống và bằng lòng với những gì anh đã chọn
và đừng hối hận anh nhé! Bây giờ thì hãy mỉm cười với em để em rời xa
anh không có gì luyến tiếc.
Tôi
không biết mình có quá ngốc nghếch khi tự rời xa anh không?