Anh! nếu một ngày nào đó mình chia tay. Anh hãy vẫn giữ trong tim mình một phần kỷ niệm về em anh nhé!
(Ảnh minh hoạ)
Em yêu anh vội vàng nhưng mạnh mẽ để rồi không biết rằng anh có yêu em nhiều như em đã yêu anh hay không. Tình yêu đến nhẹ nhàng như một con gió, những tưởng rằng anh cũng chỉ lướt qua em như bao người khác vậy mà anh lại làm con tim băng giá của em xao động.
Em nhận lời yêu anh sau 7 ngày quen nhau, trao anh nụ hôn đầu tiên 7 ngày sau đấy để rồi trao anh sự trinh nguyên,trong trắng, thứ quý giá nhất của đời người con gái sau 47 ngày nữa để không còn được là một thiếu nữ. Có lẽ mọi người sẽ trách em nhiều lắm. Xin lỗi chồng em rất nhiều nhưng em không hối hận vì em yêu anh, yêu bằng cả con tim mình. Dành những điều thiêng liêng ấy cho người mình yêu hết lòng thì có gì là sai, phải không ?
Và rồi em tự nhủ, nếu anh có thay đổi, có quay đầy thì đó cũng là do duyên số. Em sẽ không trách anh đâu
Giờ đây là lúc em sống trong hạnh phúc tràn đầy.
Mỗi sáng em đã quen với giọng nói của anh mỗi khi gọi em thức dậy. Mỗi chiều em đã không thể quên nụ cười của anh mỗi khi chuẩn bi đi làm về và mỗi tối em sẽ vôi kiếm tìm hình bóng anh khi anh chưa kịp ghé qua.Mọi thứ đã quá quen thuộc và đi vào tiềm thức của em rồi. Đôi khi em thấy cuộc sống thật chông chênh, mất niềm tin và không có điểm tựa nhưng giờ đây em đã nhận ra rằng anh là một phần cuộc sống của em. Điện thoại của em chứa đầy tin nhắn của anh, thế mà em chẳng muốn xoá dù đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vì em thấy tin nào cũng hay, em sợ xoá đi rồi em sẽ không còn được nhận những tin nhắn như thế nữa.
Em nhớ anh da diết mỗi khi đầu óc không còn gì để làm, em vội vàng trở về nhà mỗi khi tan học vì sợ anh qua, em đi đâu cũng mang theo điện thoai vì em sợ anh gọi mà em không nhấc máy, em lòng vòng hết phố này đến phố khác đường Hà Nội tìm cho bằng được một món quà vừa ý để tặng anh …mặc bụi, mặc nắng, mặc mưa và mặc cả cái lạnh buốt giá của mùa đông nữa. Có bao giờ anh hiểu được không?? Anh là sức mạnh , là niềm vui, là hạnh phúc, là tất cả đối với em.. Thế nên nếu mình cia tay , em sẽ nhất nhớ những gì thuộc về miền ký ức có cả anh và em trong đấy
Em sẽ nhớ mãi lần đầu tiên gặp nhau , xe anh hết xăng và cả 2 cùng phải đi bộ.Nhớ lần đi chơi trên Bờ Hồ trong ngày lạnh đầu tiên để rồi cảm xúc trong em dần kết lạiNhớ lúc anh tỏ tình sau một bài hát về mùa thu trên cầu Long Biên lộng gió để biết rằng tim em đang lỗi nhịp vì anh.Nhớ khi em và anh ngắm mặt trời lặn trên “con đường tình yêu” nhìn Hà Nội dần chìm vào đêm khi ánh đèn răng khắp lối để em biết rằng em hạnh phúc đến nhường nào.Nhớ những ngày em và anh không thể gặp được nhau, em như người bị bệnh để rồi biết rằng em nhớ anh rất nhiều.
Còn nhiều kỷ niệm về tình yêu của mình lắm. Nhưng em sẽ nhớ nhất quyển nhật ký của anh, cái mà anh gọi là “my diary”, ghi lại từng kỷ niệm của tình yêu chúng mình, nhớ cách anh lo lắng mỗi khi em đau hay mệt mỏi. Hơn tất cả , em sẽ nhớ mãi nụ hôn và vòng tay ấm áp của anh để rồi biết rằng anh là phần còn lại của trái tim em.
Nếu mình chia tay anh đừng vội quay đầu trong hờ hững anh nhé và nếu một ngày nào đó phía sau anh không phải là em và phía trước em không phải là anh nữa thì trái tim anh vẫn dành cho em một phần nhỏ bé nhé, em chỉ cần thế thôi.
Nhưng em thấy lòng mình không ổn...
Có lẽ em đòi hỏi hơi nhiều, em sẽ giận anh nếu anh đi đá bóng mà không qua chỗ em dù một tuần anh chỉ đi có 2 buổi. Nhưng anh có biết cảm giác của một người khi mong ngóng ai đó để rồi chẳng thấy họ đâu không?
Em trách anh vô tâm vì em có cảm giác anh không yêu em nhiều. không nhớ em nhiều dù một ngày anh gọi em 2, 3 lần cùng bao nhiêu là tin nhắn, dù anh đã vội qua khi đi làm về và nói trước với em rằng”hôm nay anh không qua để thời gian cho em học bài nhé”. Có lẽ em hơi ích kỷ
Mỗi lần đi cùng nhau trên phố, chỉ có em là người luyên thuyên hết chuyện nọ đến chuyện kia, còn nếu em không nói gì có nghĩa là cả 2 sẽ cùng bước đi trong im lặng . Anh có biết em đã phải lên mạng search chuyện cười, nghĩ ra bao nhiêu chuyện để nói . Im lặng cũng là một cách thể hiện tình yêu nhưng im lặng nhiều quá liệu có tốt không anh??
Anh bảo anh là người khó thay đổi nhưng anh có biết rằng tình yêu cũng cần phải có sự cố gắng, cần có sự nỗ lực vì người mình yêu không. Tất nhiên phải là chính mình thì tình yêu mới đúng nghĩa nhưng đôi khi phải biết chuyển đổi một ít để hài hoà với cả hai mà anh.
Anh toàn làm theo những gì em muốn, anh bảo em nói gì anh sẽ làm thế và em thấy đúng. Nhưng anh có biết nhiều lúc em không muốn thế không?? Anh này nếu em bảo “anh dừng lại đi , đừng yêu em nữa” thì anh sẽ cũng làm thế àh??Nhiều lúc em muốn anh phản bác và không đồng ý với em cơ.
Những tin nhắn và lời nói của anh rất ít khi thể hiện tình cảm và những từ ngữ yêu thương. Đọc tin nhắn của đứa bạn thân mà em thấy tủi. Anh có biết con gái yêu bằng tai, thích nhẹ nhàng và những lời nói ngọt không anh??
Áp lực khi học cùng lúc 2 trường đại học là rất lớn, nhiều lúc em mệt mỏi, nản lòng, không thể nào ngủ được, nếu anh ở bên anh sẽ ôm em vào lòng và nói rằng “em yêu cố lên”, còn những lúc về khuya anh bảo nếu em không ngủ được thì gọi anh dậy, em cảm ơn anh nhiều lắm, nhưng mai anh còn phải đi làm. Vì yêu anh em sẽ không làm thế.
Em ít khi làm gì theo ý người khác . Em bướng bỉnh và đôi khi ương nghạnh. Em biết anh nhường nhịn em rất nhiều nhưng anh có biết từ lúc yêu anh em cũng đã thay đổi, nhiều lúc em nghĩ em đã không còn là em nữa.
Anh ít khi thể hiện thái độ giận hay ghen với em, không biết thế là tốt hay là xấu nữa. Nhưng em muốn thỉnh thoảng anh ghen vì em một ít vì như thế em sẽ cảm nhận được nhiều hơn về tình yêu của anh.
Anh ơi. Em thích hoa hồng bạch, anh nhớ điều này nhé, em muốn lần sau anh sẽ chỉ tặng em loài hoa đấy thôi. Hôm nay anh có việc qua chỗ em lúc đang trong giờ làm, anh tặng em một bó hồng, em hạnh phúc lắm, yêu anh nhiều lắm , nhưng anh ah, đó không phải là màu trắng phải không?
Em mới là cô sinh viên năm thứ 3, mang trong mình tình yêu đầu tiên , vẫn tưỏng rằng cuộc sống toàn màu hồng, còn anh hơn em tận 8 tuổi và ở cái tuổi gần 30 đã đến lúc anh cần phải có một mái ấm gia đình vì thế tình yêu trong anh và em có vẻ hơi khác nhau anh nhỉ??
Em là người rất trọng lời hứa vì thế anh chẳng bao gìơ hứa với em những điều huyễn hoặc, tình yêu của mình chẳng bao giờ có các từ”mãi mãi”, “trọn đời”, “suốt kiếp”….như những người khác đã và đang nói với em, thế cũng tốt nhưng đôi khi em lại thích nghe những lời đấy, những lời nói cho người ta niềm tin vô cớ anh ạ.
Nếu một ngày nào đó mình chia tay , em sẽ rất nhớ những gì thuộc về anh. Em vẫn nói với anh “em sẽ không lấy chồng đâu” anh chỉ cười và bảo em thật ngố. Em nói thật mà, nên chuyện anh muốn mình sinh 2 đứa, em muốn 3 cùng các cái tên em hỏi anh Bi ,Bim và Ốc khéo mà khó được đặt lắm. Em xin lỗi nếu một lúc nào đó anh đọc được những dòng này, xin lỗi vì đã làm anh buồn nhưng chẳng nói trước được gì khi em chưa tốt nghiệp và khoác trên mình chiếc áo cô dâu. Tình yêu của em phần nhiều thuộc về lý trí…. Em thoáng bối rối và giật mình khi thấy nụ cười trên môi anh vụt tắt lúc em hỏi đùa “ mình sắp chia tay chưa” em còn trẻ con quá, em xin lỗi.
Không biết bây giờ anh có đang nhớ đến em không, hôm nay em sẽ thức để đợi anh gọi cho em khi anh đi công tác về bất kể là mấy giờ nên anh đừng có vì mệt quá mà quên không gọi cho em nhé.
Cho ngưòi ta ít ánh sáng sau đó dập tắt nó đi còn phũ phàng gấp trăm ngàn lần khi cứ để ngươì ta ở trong bóng tối_ em là người như thế, anh hiểu ý em nhé, đã mang ánh sáng ấm áp đến cho em rồi thì đừng làm em buồn, được không anh?
Em yêu anh rất nhiều, mong rằng tình yêu của chúng mình sẽ mãi đẹp và bền chắc……Yêu anh!!